Tôi vừa dứt câu hỏi, mẹ lại gần rồi ôm tôi. Tôi cảm nhận được cơ
thể bà đang run rẩy.
“Wi Nyeong, phải làm thế nào? Mẹ nên làm thế nào? Sao
chuyện này lại xảy ra với chúng ta...”
Mẹ - người từng nói với chúng tôi rằng chuyện gì cũng có thể xảy
ra - trong giây phút này lặng lẽ ôm mặt, ngồi phịch xuống ghế.
“Sao thế mẹ? Chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Ánh mắt lơ đãng, mẹ nhìn quanh rồi đứng dậy, mở cửa sổ phòng
đọc. Mẹ lấy một điếu thuốc ra hút. Đôi tay run rẩy bật chiếc bật
lửa.
“Wi Nyeong... Bạn của ba Dong Bin gọi cho mẹ... Ba Dong Bin...
hôm nay ông ấy bỏ bệnh viện, khoa điều trị ung thư, về quê rồi...
Phải làm sao đây?”
Tôi chưa từng gặp ba Dong Bin. Tôi chỉ biết ông ấy là đạo diễn
điện ảnh. Qua lời kể của mẹ, tôi chỉ biết ông ấy là người khiến bà
đau khổ, và tự khiến chính mình trở nên bất hạnh.
Còn một sự thật nữa: Ông ấy không thể tiếp tục sự nghiệp kể từ
sau khi chia tay mẹ tôi.
Mọi chuyện về Dong Bin và ba Dong Bin mà tôi biết đều qua
lời mẹ kể. Dong Bin chưa từng được nhìn mặt ba ruột suốt thời thơ
ấu. Khi mẹ tái hôn, Dong Bin cứ nghĩ dượng là ba ruột của mình và
gọi ông ấy là “ba”. Nhưng khi dượng và mẹ chia tay, lần đầu tiên
Dong Bin được gặp ba ruột. Đó là chuyện hơn hai năm trước. Mẹ đã
khóc rất nhiều khi để thằng bé biết người bấy lâu nay nó gọi là
“ba” không phải là ba ruột.