82.
Mấy ngày sau đó, mẹ không nói bất cứ điều gì với Dong Bin.
Đã mấy lần mẹ định nói ra nhưng dường như không đủ dũng cảm.
Rồi mấy hôm sau, bà kiểm tra hòm thư điện tử và quyết định trò
chuyện với Dong Bin.
“... Ba gửi thư cho con à?”
“Vâng”. Dong Bin trả lời gọn lỏn.
Mẹ liếc nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
“Ba nói gì? Ba nói dạo này bận à?”
“Vâng... Chắc là ba bận... Ba chẳng nói gì cả... chỉ nói nhớ con
thôi”.
Trong giây phút đó, ánh mắt tôi và mẹ giao nhau. Mẹ gật đầu
nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa đau thương. Tôi gật đầu lại như
muốn nói: “Mẹ à, phải nói thôi!”. Bà lắc đầu như nói: “Mẹ không
thể!” Chúng tôi đi ngủ sớm, Dong Bin vừa vào nhà tắm, mẹ liền
theo sát tôi và bảo:
“Làm thế nào bây giờ? Chắc ông ấy nhớ Dong Bin lắm. Ông
ấy là người đầy lòng tự trọng. Chắc ông ấy đau đớn lắm khi
không muốn Dong Bin thấy hình ảnh mình bây giờ? Chắc hẳn ông
ấy đau lắm”.
Lúc này tôi mới nhận ra mẹ đã từng yêu ba Dong Bin biết bao.
Tôi đã hiểu bà chưa từng hết yêu người đàn ông ấy, người từng làm