81.
Rốt cuộc sự sống là gì và cái chết là gì? Khuôn mặt mẹ hằn rõ
nét đau thương, cảm giác như đang chết dần chết mòn. Đây là
lần đầu tiên tôi chứng kiến một người dần suy sụp trước mắt
mình. Chưa đầy mười phút trôi qua mà tưởng chừng khuôn mặt mẹ
như già đi thêm mười tuổi.
“Mẹ thật sự có lỗi với các con. Vì mẹ gây ra quá nhiều tội... Mẹ đã
làm các con đau khổ thế này. Dù có tìm cách bù đắp cho các con
chừng nào chăng nữa, dù cố gắng sống tốt ra sao chăng nữa,
cuối cùng mẹ vẫn chỉ là người mẹ mang lại thương tổn cho các con
thôi... Mẹ đã sinh ra mấy đứa mà không làm gì được cho mấy đứa.
Mẹ không có tư cách làm mẹ. Lẽ ra mẹ không nên sinh các con rồi
trở thành người mẹ thế này... Phải làm sao đây?”
“Mẹ...”
Tôi lại gần, và ôm lấy mẹ. Khi mặt mình chạm vào đôi vai gầy
nhỏ của mẹ, tôi đã hiểu được mình cần ai đó giúp đỡ thế nào. Tôi
muốn cầu xin sự giúp đỡ nhưng tôi biết cả ba, cả chú Daniel, cả hai
người họ đều không thể đến bên chúng tôi lúc này. Tôi cảm thấy
thế giới sao mà quạnh quẽ.
“Mẹ đâu có làm gì sai, đúng không? Con xin mẹ, đừng suy nghĩ
như thế nữa. Mẹ đừng nói những lời như vậy mà. Với chúng con, mẹ
luôn là người mẹ tuyệt vời. Chẳng phải mẹ bảo cái chết là một phần
trong cuộc sống của chúng ta ạ”.