83.
Khi Dong Bin bước từ nhà tắm ra, tay mẹ bấu chặt lấy tay tôi.
Mồ hôi lạnh rịn ra bàn tay mẹ. Dong Bin bước lại bàn ăn, vẻ mặt
ngạc nhiên như hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”.
“Dong Bin à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện quan
trọng”.
Dong Bin ngồi xuống, uống nước. Nhìn gương mặt thản nhiên
của đứa bé ấy, tôi thật muốn đứng bật dậy. Mẹ căng thẳng nuốt
nước bọt rồi nói:
“Dong Bin, ba con đang ốm”.
Dong Bin suy nghĩ một chút rồi thản nhiên trả lời, làm như
không có gì quan trọng: “Thế ạ?”. Nhưng làn môi mỏng cong lên như
nhận thức được đã có chuyện. Mẹ im lặng đến bên Dong Bin, cầm
tay và ôm lấy vai nó.
“Vì thế suốt thời gian qua ba không đến thăm con được. Con có
hiểu cho ba không?”
Dong Bin cười nhạt, gật đầu.
“Dong Bin, ba con bị... ung thư”.
Ánh mắt Dong Bin như bị phủ sương mù. Mẹ siết lấy tay Dong
Bin nhưng nó lại gạt tay bà ra.
“Ung thư gì ạ? Nghiêm trọng lắm ạ?”