Dong Bin chậm rãi hỏi. Khuôn mặt mẹ trở nên méo mó, nước
mắt lại chực rơi. Mẹ cứ để nước mắt rơi và gật đầu.
“Vậy... ba sẽ chết ạ?”
Dong Bin lại hỏi. Mẹ ôm nó vào lòng. Dong Bin cố đẩy mẹ ra,
nhưng mẹ ôm nó chặt lắm.
“Xin lỗi, Dong Bin, xin lỗi... mẹ xin lỗi... mẹ thật sự xin lỗi...”
Dong Bin không phản ứng, chỉ đẩy bàn tay mẹ ra, hành động lạ
lùng của nó khiến tôi không tin nổi. Nếu lúc này mẹ buông lơi
Dong Bin, tất cả sẽ gục ngã nên bà chỉ biết siết chặt lấy Dong Bin.
Ngồi đối diện thằng bé, chứng kiến cảnh đó, tôi bật khóc.
Dong Bin không đẩy mẹ ra nữa, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi đồng tử
trống rỗng không ai đoán được ý nghĩ ẩn sâu bên trong. Đây là lần
đầu tiên tôi thấy Dong Bin như vậy.
Tới tận sau này, có lẽ tôi vẫn không nhìn thấy thêm một ánh
mắt nào buồn và trống rỗng nhường ấy. Phải chăng khi nỗi đau
dâng lên tột cùng thì đôi mắt trở nên đờ đẫn, vô hồn như vậy? Đối
với chúng tôi, đó là khoảng thời gian vô cùng vất vả .
“Dong Bin à, ba con hiện đang ở quê, từng ngày từng giờ vật lộn
với căn bệnh. Nếu con muốn, ngày mai mẹ sẽ đưa con xuống đó.
Chúng ta hãy đến chào ba lần cuối, được không con. Nếu con
muốn... à không, bây giờ cũng được, chúng ta có thể đi ngay”.
Dong Bin không nói gì, lại lặng lẽ gạt tay mẹ ra.
“Mẹ, con muốn ở một mình!”