85.
Buổi tối hôm đó mẹ bảo chúng tôi mặc áo đen. Mẹ nói chúng tôi
phải cùng nhau đến nhà thờ. Bình thường không bao giờ mẹ bắt
chúng tôi phải đi nhà thờ cả, nhưng hôm nay nét mặt mẹ rất cương
quyết, giọng nói trầm tĩnh đến lạ kì.
“Hôm nay, ba Dong Bin đã qua đời. Dong Bin... con hãy ghi nhớ
ngày này. Sau này, ngày giỗ ba con chính là ngày hôm nay. Con hiểu
không?”
Dong Bin từ từ gật đầu.
“Ba Dong Bin là một người rất xuất sắc, ông ấy là một nghệ sĩ
đầy tinh tế sắc sảo và nhạy bén. Nếu nói phim điện ảnh không
phải thứ cần dựa vào sức mạnh của vốn đầu tư mà vẫn có thể làm
được tựa như viết một cuốn tiểu thuyết, thì ông ấy chính là một
người rất nổi tiếng. Khi ba Dong Bin còn trẻ, nếu phim điện ảnh
Hàn Quốc chiếm lĩnh thị trường như ngày nay, ông ấy hẳn đã để
lại vô số tác phẩm. Dong Bin, con không được quên sự thật này”.
Dong Bin lại gật đầu lần nữa. Tôi tưởng tượng ra giây phút mẹ
nói giống như nghi lễ mà riêng gia đình tôi đang tự tiến hành vậy.
“Thêm nữa, lý do ba không đến gặp con trong một thời gian dài
chính là do ba hi vọng mẹ và dượng sẽ sống tốt với nhau. Ba con đã
hi vọng rằng ba dượng là ba ruột con và mong con nhận được tình
yêu thương từ ba dượng. Không phải là do ba không muốn nhìn
thấy con. Ba vì con mà phải chịu đựng cả nỗi nhớ giày vò. Dong Bin,
việc này con cũng cần phải ghi nhớ”.