86.
Lần đầu tiên tôi đi nhà thờ là khi mẹ đến New Zealand thăm
tôi. Khi đó, mẹ đã khóc suốt khi gặp lại tôi ở nhà nghỉ ấy. Đột nhiên
mẹ hỏi tôi với đôi mắt sưng húp.
“Wi Nyeong, ở đây không có nhà thờ nào à?”
Đương nhiên tôi đã đoán được trước bản thuyết giáo của mẹ nên
tôi trả lời.
“Con xin lỗi nhưng con thật sự không phù hợp với Đạo Kitô”.
Mẹ cười nhạt trước câu nói của tôi và nói: “Giỏi thật, thật là...” rồi
mẹ lại tiếp tục nói với khuôn mặt buồn bã.
“Không phải mẹ đến đó để nhìn con. Chỉ là giờ mẹ rất muốn
gặp Chúa”.
Tôi nhớ lần đó tôi hướng dẫn mẹ đến nhà thờ lớn trong thành
phố, nơi mà nếu có bất cứ ai đó đến từ Seoul thì chỉ đến với mục
đích chụp ảnh. Tôi nhớ đến lời nói khi mẹ đứng cầu xin trước thần
thánh “Con rất nhớ Người”. Câu nói đó quả thật rất lạ lẫm với tôi.
Tôi đến New Zealand đã được một năm, nhưng đây là lần đầu
tiên tôi đi theo mẹ vào tận bên trong nhà thờ. Khi đó, tôi nhìn thấy
trước nhà thờ là hình ảnh một người đàn ông khỏa thân, bị treo mình
lên trên thập tự giá. Và khác hẳn với những gì tôi nghĩ, đó không phải
là hình ảnh của người phương Tây tôi luôn nhìn thấy, mà đó là
khuôn mặt của tộc Maori, một thổ tộc tại New Zealand.