NGÔI NHÀ VUI VẺ - Trang 250

Khi đó, tôi như bị cuốn hút kỳ lạ bởi gương mặt của người đàn

ông tộc Maori, chứ không phải người đàn ông phương Tây. Mẹ nói với
tôi: “Nếu chán, con có thể ra ngoài ăn kem”, nên tôi bước ra phía
trước nhà thờ. Lát sau, tôi quay lại nghe thấy mẹ nói: “Bởi vì con
muốn nhìn Người rõ hơn, bởi vì con muốn Người nghe rõ giọng nói
của con hơn”. Mẹ, người luôn tin rằng nhân vật ấy với trí tuệ ấy
phải đến gần hơn để có thể nhìn thấy rõ hơn, để vị thần ấy có
thể nghe thấy giọng mẹ rõ hơn. Tôi thấy những điều này thật
buồn cười. Tuy nhiên, tôi lại không thể rời mắt ra khỏi gương mặt
của người đàn ông tộc Maori được treo trên thánh giá ấy.

Tuy nhiên nhà thờ tại khu B mà ba chị em tôi cùng mẹ tìm đến,

xuất hiện gương mặt của chúa Giêsu, khuôn mặt của người phương
Tây. Và rồi thánh lễ Misa bằng tiếng Anh mà tôi không hiểu và
thấy nhàm chán.

Tôi và mấy đứa trẻ không nghe được gì ngoài câu “Mời ngồi

xuống, mời đứng lên”, nhưng quả thật mấy đứa trẻ rất giỏi chịu
đựng. Mấy đứa luôn là những đứa trẻ hoạt bát, tôi cảm thấy rất
khâm phục và tự hào về các em tôi. Mẹ tôi giờ cũng đang chắp hai
tay lên cầu nguyện, giống như lúc mẹ đứng tại Thánh đường ở New
Zealand.

Đến lúc này, mẹ không còn là một nhà văn nữa, mẹ cũng không

phải là một người mẹ nữa, mẹ là người phụ nữ đã mất đi người
chồng đáng thương, đang dẫn ba đứa con đến đây và cầu nguyện
cho linh hồn của người chồng đã mất.

Nghiêm trọng hơn, nếu mẹ nói: “Chủ nhật hàng tuần, ông ấy

đều đi chích ma túy” thì liệu rằng mẹ có đi theo những người đang