tự cười nhạo kia vào nhà thờ nữa không? Nhưng thật sự tôi không tin
những thứ như là sự tha thứ hay sự ăn năn hối cải mà họ đang nói.
Bởi vì chính bản thân họ là người không dễ dàng tha thứ và ăn
năn, hối cải nhất. Nhưng cũng bởi thần thánh có thể có thật nên
mọi người đang cầu nguyện, dù cho lời cầu nguyện ấy không liên
quan đến lễ thánh Misa. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của
ba Dong Bin, cho mẹ con tôi, cho sức khỏe của ba tôi, chúng tôi cầu
nguyện vì vấn đề cấm hút thuốc lá nữa. Đức cha mặc chiếc áo
dài trắng bắt đầu buổi thảo luận. Đức cha chắc đã hơn năm mươi
tuổi. Đương nhiên tôi không muốn nghe, nên tôi đã gửi tin nhắn
cho Jo Yu hỏi xem khi nào có thể đi xem được bộ phim mà hôm nay
chúng tôi bỏ lỡ. Đang gửi tin nhắn, đột nhiên có giọng nói thổi vào
tai tôi.
“...Đúng vậy, cách đây không lâu, thầy hiệu trưởng cũng đã có
buổi nói chuyện đặc biệt, nhưng quả thật ly hôn là một vấn đề rất
lớn. Tôi cũng không hiểu tại sao con người lại làm thế”.
Tôi dừng gửi tin nhắn, nhìn theo mẹ. Gương mặt xanh xao của mẹ
cứng lại.
“Sao người ta lại không biết nhẫn nhịn gì thế. Không hợp nhau
một chút là ly hôn.
Nghe nói gần đây bọn trẻ chẳng biết quan tâm lẫn nhau? Thực
sự tôi không thể nào hiểu nổi.
Nếu chịu nhường nhịn nhau một chút thì đã chẳng có chuyện gì...
Tôi muốn kể cho các bạn nghe chuyện về cô gái nọ đăng trên
một tờ báo...