NGÔI NHÀ VUI VẺ - Trang 252

Cô ấy có ông chồng chẳng chịu làm ăn, hay đánh đập vợ, lại còn

có tật lăng nhăng thế mà...

Cô ấy cứ cam chịu như thế, dành hết tình yêu, lo lắng chăm

sóc cho chồng.

Cứ thế suốt bốn mươi năm, đến trước khi cô ấy chết, sắp

quay về bên Chúa, người chồng mới hối cải, nắm tay vợ, ông ta
vừa khóc vừa nói lời xin lỗi”.

Nếu nơi đây không phải nơi cầu nguyện cho linh hồn ba Dong

Bin, không biết chừng tôi đã bật cười. À không, nếu không phải là
nơi như thế này thì tôi đã đứng phắt dậy và bỏ đi. Nhưng mọi con
chiên đều là người hiền lành, tất cả đều lắng nghe trong yên
lặng.

Tôi liếc nhìn mẹ. Mẹ đang cúi đầu, nhắm mắt. Đức cha tiếp

tục bài giảng đạo.

“Mọi người không có tính nhẫn nhịn. Những bà mẹ ngày xưa có

biết cách nhẫn nhịn không? Tôi đã sưu tầm và chia sẻ câu chuyện
của cô gái nọ với những người vừa mới ly hôn. Có một cô gái định ly
hôn, sau khi xem bài báo đó đã viết thư xưng tội với tôi trong nước
mắt. Cô ấy nói rằng sẽ cầu nguyện cho chồng cho đến lúc chết
và cố gắng chịu đựng nhiều hơn nữa...

Lúc nào cũng phải tâm niệm như vậy. Chẳng phải cuối cùng vì cái

chết của cô gái kia đã cứu được ông chồng hay sao? Nếu cô ấy
không thể chịu đựng nổi và ly hôn thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Như vậy gia đình sẽ tan nát và những đứa trẻ lớn lên trong một gia

đình như thế không phải là vấn đề đáng lo ngại sao? Có đến 80%