NGÔI NHÀ VUI VẺ - Trang 254

87.

Ngay khi những mĩ từ ấy vừa kết thúc, mẹ dắt chúng tôi bước

ra ngoài.

Tâm trạng của tôi, của mẹ và đương nhiên của cả hai đứa em đều

không tốt. Buổi tối mùa thu dần chìm xuống. Mẹ cứ đứng như
vậy một lúc lâu rồi cất tiếng nói vui vẻ như thể đã cân nhắc kỹ
xem mình nên làm gì.

“Mình đi ăn sushi mà Dong Bin thích nhé?”

Chỉ có cậu út trả lời “Vâng”, Dong Bin và tôi đều không đáp.

“Cái đó đắt lắm”.

Mẹ nhìn Dong Bin và nói: “Không sao, mẹ kiếm được nhiều

tiền mà. Sách bán chạy lắm. Nên không sao. Nhà mình không cần
ăn sushi ủ bột nữa”.

Cứ mỗi khi khó khăn, mẹ đều giả vờ dũng cảm như thế, mẹ đứng

trước mặt Dong Bin và nói: “À không, không sao cả. Ăn sushi ủ bột
cũng được. Chỉ cần có cái ăn thì ăn gì cũng được. Hôm nay mẹ sẽ ăn
hết mình! Sao hôm nay mấy đứa lại giả vờ có hiếu như thế?”

Có một chuyện thật lạ. Vì cái chết của ba Dong Bin, cái chết của

Coco và vì bài giảng luận của Đức cha mà tôi chẳng còn muốn ăn
cơm, nhưng sushi lúc nào cũng ngon. Dong Bin cũng ăn ngon miệng
lắm. Mẹ nhâm nhi một chút bia, nhìn chúng tôi đang xếp chồng
đĩa với vẻ thích thú và nói: