“Có điều, sau này năm mười năm, đến sinh nhật lần thứ 60,
nếu mẹ… chết…”.
Trước cái chết của ba Dong Bin, tôi đã nghĩ nếu ba tôi chết thì
tôi phải làm sao. Đột nhiên mẹ nhắc đến việc mẹ chết, cổ họng tôi
nghẹn ứ, cảm giác vô cùng khó chịu.
“Mẹ nói là khi mẹ sáu mươi tuổi?”
Lũ em tôi cười lớn, vừa nghĩ đến đó tôi cũng bật cười.
“Phải rồi, đến khi mẹ sáu mươi tuổi, nếu mẹ mất, chúng con
sẽ tập trung mỗi năm một lần như hôm nay và nghe giảng kinh rồi
ăn cơm.
Đó là những gì mẹ mong đợi. Chẳng khó khăn gì cả đúng không?
Và đến lúc đó mẹ đã bán căn nhà ở nông thôn, chúng tôi sẽ chôn
ở
căn nhà tỉnh Gangwon.
Người chết rồi sẽ hiến tặng hết mọi thứ có thể tặng. Và thế là
kết thúc.
Thay vì chuyện xin lỗi hay những câu chuyện tẻ nhạt khó chịu, mẹ
sẽ mua một đĩa sushi cho các con nhé”.
Sau này tôi đã đọc được dòng chữ khắc trên bia mộ mà mẹ đã
viết trong bài phỏng vấn.
“Tôi đã yêu hết mình, bất chấp chịu tổn thương, chịu đau đớn
và tôi đón nhận mọi thứ như một phần trong cuộc đời huy hoàng
ấy, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ”.