88.
Tôi dắt các em về nhà, bác Seo Jeo Ma đón chúng tôi với vẻ mặt
lo lắng. Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh mọi khi, bác Seo Jeo Ma cằn
nhằn giống mẹ “đi đánh răng ngay”, “viết nhật ký nào”, v.v... Vẻ
mặt điềm tĩnh, có phần hơi cộc cằn, nét mặt thường ngày của bác
Seo Jeo Ma lại khiến tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Chuẩn bị xong
mọi thứ, tôi bước vào phòng Dong Bin. Nó đang cầm quyển sách
nằm trên giường.
“Em đang đọc gì thế?”
Ngay khi tôi hỏi, Dong Bin đáp “Ừ thì... đọc cái cần đọc”. Tôi
phân vân không biết nên nói gì thì Dong Bin hỏi “Chị ơi, bao giờ mới
có phần 6 Harry Potter?”. Một câu hỏi bất ngờ, nỗi đau vụt qua như
dao cứa vào một góc trái tim tôi, mắt tôi nóng rát.
“Không biết... Chẳng phải bây giờ nhà văn J.K. Rowling mới đang
viết sao.”
Tôi đáp lại bằng giọng cộc cằn.
“Không thể viết nhanh hơn được sao?”
Dong Bin khẽ ấn kính lên và nói như thế.
“Bộ em tưởng dễ lắm chắc? Thử nhìn mẹ xem hàng ngày đều
vắt óc suy nghĩ, một năm không thể viết nổi một cuốn sách.”
“À. Mẹ mình cũng là một nhà văn mà. Nếu mẹ bớt uống rượu, ít
cằn nhằn chúng ta hơn thì chẳng phải là sẽ viết nhanh hơn sao?”