phải sống thế nào. Tôi ngồi xuống bên bác Seo Jeo Ma.
“Bác có quen ba Dong Bin không?” - Tôi hỏi.
Thay vì trả lời, Bác Seo Jeo Ma thở dài.
“Quen chứ, ông ấy đẹp trai và tinh tế, tính cách đôi khi sắc bén
và có cả lúc mềm mỏng... chỉ một từ thôi, nghệ sĩ”.
“Nghệ sĩ có vẻ rất khó sống. Thi thoảng nhìn ba, con cũng nghĩ
ông ấy rất khó sống như một cặp vợ chồng với một nhà văn như
mẹ”.
Bác ấy không nói gì, rót đầy bia vào chiếc ly không. Suy nghĩ
một lúc, bác nói tiếp:
“Ba Dong Bin - một đạo diễn nghèo - kết hôn với mẹ con - một
người phụ nữ nghèo khổ, lại đã ly hôn - khiến mẹ các con bất ngờ
nổi tiếng. Bản thân mẹ con cũng không ngờ đến chuyện đó. Bác
cũng đã rất ngạc nhiên. Ba quyển sách của mẹ con đã leo lên hạng
sách bán chạy nhất, những lời đề nghị phỏng vấn cũng tăng lên,
trái lại, công việc của ba Dong Bin ngày càng tệ... Nhờ tiền bán sách
mẹ con mua được nhà ở rồi xe ô tô. Đối với một tiểu thuyết gia,
đúng là vận may khó kiếm... Nhưng gương mặt mẹ con luôn u ám.
Mẹ con thi thoảng đến chỗ bác tâm sự. Chị ơi, nếu chỉ có một người
trong nhà công việc được thuận lợi thì em ước người thuận lợi ấy là
ba Dong Bin, giá mà được như thế... Em đúng là nữ quyền quá phải
không chị?
Bác cười. Mẹ con thường nói chuyện một mình... Nếu mọi chuyện
ngược lại thì sẽ thế nào nhỉ... Thi thoảng bác nghĩ giống mẹ con.
Nếu mọi chuyện ngược lại thì sẽ thế nào?”