“Được rồi, đừng thức khuya quá, lát nữa phải đi ngủ sớm biết
chưa”.
Tôi ra khỏi phòng Dong Bin. Nước mắt như chực trào, tôi bước
nhanh thật nhanh, Dong Bin gọi với theo tôi. Tôi quay đầu: “Ừ”,
Dong Bin nói điều gì đó: “Không sao đâu chị. Chẳng có chuyện gì
cả”.
Tôi muốn nói: “Dong Bin, chị rất vui vì em là em của chị”.
Nhưng tôi không thể nói một câu kỳ lạ như thế với em trai. Tôi chỉ
nói:
“Nếu lát vẫn không buồn ngủ thì sang phòng chị, chị sẽ nấu mỳ
cốc mà em thích”.
Nếu chúng tôi là chị em cùng cha thì lúc này sẽ tốt hơn hay tệ
hơn, nói thật là tôi cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc
chắn là vì khác cha nên có lẽ sau này chúng tôi sẽ phải chia sẻ cùng
nhau nỗi buồn này đến ba lần. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy Dong
Bin rất đáng thương vì phải trải qua chuyện này khi còn quá nhỏ. Dù
là người con trai lớn nhất trong nhà, nhưng đứa bé ấy vẫn chưa thể
cảm nhận hết nỗi buồn mà mình đang phải chịu đựng. Tôi đi ra
phòng khách, bác Seo Jeo Ma đang uống bia một mình – việc mà
gần như bác ấy chẳng bao giờ làm.
“Bác uống bia ạ?”
Bác ấy đáp lại bằng một câu hỏi: “Ừ, cháu muốn uống một
cốc không?”
Bác Seo Jeo Ma từng nói gần đây một lỗ hổng đã xuyên thủng trái
tim bác để ngọn gió se lạnh mùa thu đi qua, không hiểu bác ấy đã