Bác Seo Jeo Ma đắm chìm trong dòng suy nghĩ và lại tiếp tục
thở dài.
“Mẹ con ấy, bác đã can ngăn khi mẹ con nói ly hôn với ba Dong
Bin. Quả thật dù chỉ là hình thức thôi cũng nên duy trì cuộc hôn nhân
ấy, người khác không biết vẫn tưởng đang sống chung một nhà...
Bác thấy thật tiếc nhưng phải làm sao đây? Mẹ con trước đó rất
nổi tiếng, giờ lại là mẹ của hai đứa con khi mới ba mươi ba tuổi. Thà
rằng ly hôn đến lần thứ hai còn tốt hơn là tìm đến cái chết.
Tất cả bạn bè, họ hàng bên ngoại đều nói như thế. Nhưng mẹ con,
không gặp gỡ ai, không ra khỏi nhà trong suốt ba tháng, chỉ một
mình, lại ly hôn thêm lần nữa... Lúc bấy giờ mẹ con đến tìm bác.
“Chị ơi, bây giờ bên em chẳng có một ai. Em không biết sẽ làm gì sau
này. Không có ai chăm sóc Dong Bin nên em không thể tự sát được.
Sống thế này đâu phải là sống. Em đã chết rồi nên không thể
chết thêm được nữa”. Thực sự bác không thể hiểu nổi mẹ con...
Bác thường xoa dịu mẹ con, khuyên mẹ con thử hẹn hò với một
người đàn ông khác xem sao. Mẹ con khóc rất nhiều. Mẹ con thực
sự đã khóc rất nhiều”.
Tối đó mẹ thức khuya. Khác với mọi hôm, mẹ bước khỏi phòng
Dong Bin, đứng yên hồi lâu và đi vào phòng khách. Bác Seo Jeo Ma
và tôi vẫn không thể nào chợp mắt nên cũng vào phòng khách với
mẹ. Mẹ ngồi sụp xuống ghế, gương mặt lộ vẻ kiệt quệ. Hàng lệ dài
vẫn còn in mờ trên má, đôi môi khẽ giật.
“Dong Bin là đứa trẻ từ nhỏ đã rất ngoan. Con không biết mẹ
biết ơn em con nhường nào đâu”.