chiến đấu hết mình. Trước mặt mọi người thì thuyết giáo về
sinh mệnh, trước mặt bọn trẻ thì phải nghiêm trang tưởng nhớ về
người đó... Trước mặt Chúa thì cầu nguyện cho người đó... Rốt cuộc
mẹ là cái gì?”
Mẹ xé rách tờ khăn giấy đưa lên mũi.
“Mẹ không biết... Mẹ ghét cái chết... Cho dù có giỏi giang đến
đâu mẹ cũng ghét việc con người không chịu trân trọng mạng sống...
Nhưng vẫn còn một điều may mắn, trước khi chết, người đó có
người phụ nữ mà mình yêu thương bên cạnh. Có người phụ nữ đó nên
không còn cô đơn, làm sao có thể cô đơn cơ chứ, dù sao có cô ấy ở
bên cũng là niềm an ủi lớn”.
Mẹ xỉu đi trên ghế sofa. Bác Seo Jeo Ma và tôi dìu mẹ vào giường.
Đặt mẹ nằm xuống xong, tôi ngồi lặng im bên thành giường. Mẹ
không thay quần áo, nằm nguyên như thế, mắt nhắm nghiền
không còn chút sức lực.
“Mẹ xin lỗi, Wi Nyeong”.
Tôi lặng im vuốt nhẹ mái tóc mẹ. Tóc mẹ ướt đẫm. Đối với mẹ,
mấy ngày vừa qua thật quá mệt mỏi.
“Mẹ, nếu có con mèo nào lạc đến thì con gọi chú ở bệnh viện
Angel nhé”.
Mẹ nhìn tôi như thầm hỏi: “Con nói gì vậy?”, rồi tức khắc đôi
mắt đẫm lệ ánh lên nụ cười.
“Chẳng phải con nói sẽ chọn một con mèo chắc chắn không
chết hay sao?”