“Vâng. Có một tin vui, hôm nay con thấy cân nặng của Latte đã là
700 gram. Gấp đôi so với hồi con dẫn nó về đấy ạ”.
Mẹ ngừng trong giây lát. Trong khoảnh khắc yên tĩnh lắng đọng
đó, trong đầu tôi và mẹ hiện lên hình ảnh mèo con Coco xám tro
hiền lành, hoạt bát. Có lẽ rất lâu sau, chúng tôi vẫn cùng nhau
ngồi trầm ngâm, trong khoảnh khắc nào đó, chúng tôi không nói
gì, chú mèo ấy nhẹ nhàng chạy đến ngồi bên trong yên lặng. Bởi lẽ
mẹ và tôi thực sự rất yêu quý chú mèo ấy, và có lẽ mèo con cũng
yêu quý chúng tôi.
“Latte khỏe mạnh là tốt rồi!” - Mẹ gượng cười.
“Mẹ ơi, hôm nay con sẽ trở về nhà mình, con đã đặt tên cho con
mèo không chết. Tên nó là Parangse. Parangse sống trong ngôi nhà
ngập tràn vui vẻ của con”.