lại ăn thức ăn ngon, lại mặc quần áo đẹp. Các vị thần lấy làm lạ.
Nhưng David nói: “Giờ dẫu tôi có tiến về phía đó, con tôi cũng
không thể đến bên tôi. Vì thế giờ đây tôi phải sống cuộc đời tôi”.
Sau này Solomon đã tái sinh, được người đời biết đến với sự khôn
ngoan”.
Mẹ vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi.
Tôi ngẫm lại trong đầu một lần nữa những lời mẹ nói. “Giờ dẫu
tôi có tiến về phía đó, con tôi cũng không thể đến bên tôi. Vì thế
giờ đây tôi phải sống cuộc đời tôi”.
“Bác sĩ ơi, con mèo này không phải giống mèo vùng Siberia chứ
ạ
?”
Nghe tôi hỏi, bác sĩ khẽ mỉm cười.
“Wi Nyeong, cháu có vẻ biết nhiều về mèo quá nhỉ?”.
“Giống đó đắt lắm. Con mèo này cũng bị người ta bỏ rơi sao?” -
Lòng tôi nôn nao lo sợ.
Bác sĩ lại cười.
“Không phải bị bỏ rơi, đây là con mèo mà bạn chú, Nyu Suk đã
nuôi. Nó sinh được bốn con mèo con nên chú ấy cho chú một con”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn bác sĩ, bác sĩ đưa tôi bế chú mèo
trắng như tuyết đó.
“Mình không thể làm chuyện khiến Coco đau lòng được, chị xin
lỗi... Đây là điều tôi đặc biệt dành riêng cho mèo con. Chà, Wi