91.
Mọi người đang ăn cơm, nghe tin tôi về nhà vội chạy ra cửa trước.
“Oa, lần đầu tiên em được nhìn thấy một con mèo đẹp như
thế. Nhìn giống hệt công chúa tuyết. Chị đã đặt tên cho nó chưa?
Đặt là Công chúa tuyết nhé?” - Hai đứa em tôi đầy hào hứng.
“Không phải, trên đường về chị đã nghĩ rồi, tên nó sẽ là Milky.
Chị định đặt là Parangse
nhưng giờ chị đổi ý rồi. Bộ lông nó
trắng muốt thế kia. Đặt tên Milky
là hợp nhất”.
Bé mèo trắng Milky nhoài khỏi vòng tay tôi và nhảy nhót lung
tung trong nhà. Nó chui xuống gầm ghế sofa rồi lại chui vào
gầm bàn ăn, chúng tôi chạy theo để bắt Milky. Nó chạy vào phòng
em tôi, chui vào sâu trong ngăn kéo. Mọi người chạy loạn xạ để bắt
Milky, bữa tối trở nên hỗn loạn.
“Con mèo trông như công chúa nhưng tại sao lại bừa bộn thế hả?”
- Cậu út Je Je vừa cười vừa nói.
Mẹ vẫn ngậm đũa trong miệng, nhìn con mèo trắng và nói:
“Con mèo kia dù nói thế nào cũng không có vẻ gì giống mẹ cả?
Lúc ngồi yên trông thật lạnh lùng, kiêu ngạo... khi nô đùa thì đúng là
hết nói nổi. Cuối tuần trước mẹ đến họp lớp cấp một, một chú
từng kết đôi với mẹ ba mươi lăm năm trước bảo thế này, “Tại sao
một đứa nhóc như cậu lại có thể viết tiểu thuyết? Thoạt đầu thấy
tên cậu trên báo, tôi đã không tin nổi”. Bản thân mẹ nhớ rằng ngay
từ hồi nhỏ mình đã là một đứa trẻ mọt sách. Bực thật”.