Dong Bin quay lại bàn ăn, chen ngang vào câu chuyện.
“Nếu mẹ mà làm loạn thì đúng là không có cách gì ngăn nổi, lúc
mẹ ngồi yên một chỗ không phải lạnh lùng, kiêu ngạo mà là đáng sợ.
Bất cứ khi nào cũng có thể hét lên: Dong Bin! Mẹ bảo bỏ đồ vào giỏ
giặt kìa. Dong Bin! Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa mang bát ăn vào
bếp. Được rồi, Dong Bin à! Dong Bin!”
Ba chị em chúng tôi ôm bụng cười. Dong Bin bắt chước giọng
cằn nhằn của mẹ thật là giống, đến cô Mak Dal cũng cười rúc
rích, gật đầu tán thành. Có vẻ mẹ đang giận dữ.
“Mẹ như thế lúc nào? Những chuyện đơn giản như thế mà các
con cũng không làm nổi nên mẹ mới thế chứ.”
Không thể phủ nhận được những điều chúng tôi vừa chỉ trích, mẹ
hạ giọng bình tĩnh nói. Ngay lúc đó, em tôi lại chen ngang:
“Hôm qua con đang viết nhật ký thì cô giáo nhìn con hỏi: Ở nhà
mẹ em hét lên như vậy sao? Có lẽ mẹ con cứ tưởng con bị điếc. Nói đi
nói lại mười lần điều chỉ cần nói một lần, quát lên khi chỉ cần
nhẹ nhàng diễn đạt”.
Mẹ tôi không khép được miệng, trợn mắt nhìn em tôi.
“Con... con đã viết tất cả những chuyện đó vào nhật ký sao? Cô
giáo con sẽ nghĩ mẹ là một tiểu thuyết gia thế nào đây!”
Nó đáp lại: “Vâng” với vẻ mặt có phần tự mãn, như thể điều đó
là đương nhiên.
Mẹ bỏ đũa xuống bàn, hỏi lại em tôi: “Con đã viết gì?”