92.
Việc có thêm một thành viên mới là điều thật đáng mừng. Kể từ
sau khi Milky tinh nghịch về nhà tôi, sự ra đi của hai sinh mệnh ập
đến với chúng tôi vào đầu mùa thu ấy đã biến mất như chưa
từng xảy ra. Và tôi, bận rộn với việc chăm sóc hai nhóc mèo đến mức
không hề biết thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Khi đã trở
nên quen với việc sống cùng mẹ, dần dần chúng tôi thấy thoải
mái hơn, quan tâm đến nhau, tò mò về nhau, trông đợi vào nhau,
tất cả những điều đó phần nào trở thành một thói quen. Kể từ đó,
điều được gọi là cuộc sống thường ngày đến với chúng tôi lúc nào
mà chính bản thân mình không hay.
Một lần mẹ bước vào phòng tôi khi tôi đang chơi cùng chú mèo
con. Mặt mẹ tối sầm lại. Mẹ nhặt đôi tất, cái áo ngủ mà tôi vừa cởi,
ném mạnh xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Tại sao mấy thứ này ở đâu con cũng vứt được thế? Đây mà là
phòng con gái hả?”
Nếu như khi mẹ bước vào phòng tôi mà không đi vào vấn đề
chính và bắt đầu bằng việc vòng vo bắt lỗi tôi như thế này thì
kết thúc luôn luôn chỉ có một. Mẹ sẽ kết thúc bằng việc bắt tôi
học hành chăm chỉ. Đúng như dự đoán, mẹ nói:
“Con, không học à?”
“Con sẽ học mà”.