Tôi trả lời qua loa. Tôi nghe nói mẹ của Jo Yu phải nói lòng vòng
đến ba mươi phút rồi mới lôi chuyện học hành ra, nhưng thật may
là mẹ tôi có tính nóng vội. Theo như Jo Yu kể có lần mẹ cậu ấy
nhắc nhở cậu ấy dọn dẹp phòng đến hơn một tiếng đồng hồ và
cuối cùng quên luôn vấn đề chính là chuyện học hành mà cứ thế
ra khỏi phòng. Lát sau mẹ cậu ấy lại lập tức quay trở lại và hét ầm
lên:
“Quên mất, con không học bài hả?”
Mẹ tôi hỏi :
“Wi Nyeong, mẹ thấy con ngày nào cũng chơi với lũ mèo, vậy khi
nào thì con mới học?”
“Ở trường con cũng học nhiều rồi mà mẹ”.
Mẹ nhìn tôi một lúc tỏ vẻ khó chịu rồi lại nói:
“Con đừng khiến mẹ phải hối hận về việc đã để con nuôi mèo.
Con sắp lên lớp 12 rồi đấy”.
“Con biết rồi! Có ai bảo không biết đâu ạ?”
Thật lạ lùng. Nghe đến từ “lớp 12” là tôi thấy tức giận vô cùng và
bất giác cũng cáu ầm lên.
“Ở đâu có cái thói hét lên với mẹ thế hả?”
Không muốn tiếp tục cuộc cãi vã nên tôi lại gần bàn học, quay
lưng về phía mẹ, ngồi xuống.
“Thành tích học tập của con, có thể... đỗ vào trường đại học ở Seoul
không?”