Tôi đùng đùng lôi sách ra đặt lên bàn. Tôi thật không hiểu nổi tại
sao mẹ lại nói những lời đó trong khi rõ ràng mẹ cũng đã trải qua
quãng thời gian khi còn bé như tôi. Hễ mẹ bắt tôi học bài là ngay lúc
đó tôi ghét học! Phải chi mẹ tin tưởng tôi. Mà không, dù mẹ không tin
cũng chẳng sao, chỉ cần mẹ cứ để mặc tôi thôi. Phải chi mẹ yêu tôi
của chính tôi. Nhưng tôi đã không thể mở lời nói với mẹ như vậy. Bởi
tôi cũng biết học dốt chẳng phải là điều gì đáng để tự hào. Thật lạ
là tôi đã khóc. Tôi không yêu chính bản thân tôi đúng như lời mẹ nói.
Tôi không quá xinh đẹp - tất nhiên cũng có lúc tôi soi gương và nghĩ
mình xinh đẹp, hoặc chụp ảnh “tự sướng” dù thân hình béo múp của
tôi lộ ra mỗi khi mặc đồng phục. Tôi không có tài năng gì đặc biệt
trong thể thao, âm nhạc hay hội họa. Ngay cả học tôi cũng không giỏi,
và cũng chẳng cố gắng hết sức như lời mẹ dặn. Nhưng dẫu vậy,
chẳng phải mẹ nên nói với tôi những câu đại loại như: “Dù mọi người
trên thế giới này nói gì cũng không sao cả con à”, “Con đang làm
tốt rồi”, “Dù thế này con vẫn xứng đáng được mẹ yêu thương đó”.
Nếu được nghe những lời đó, hẳn là tôi đã chăm chỉ học hành vì cảm
thấy có lỗi. Lần đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này, mẹ đã bảo
bà không mong tôi học giỏi mà chỉ cần tôi hạnh phúc. Mẹ đã khiến
tôi cảm động, vì thế đã khiến tôi muốn chăm chỉ học tập. Vậy mà
lúc nghe mẹ trách tôi đã không cố gắng hết sức, không hiểu sao tôi
chẳng muốn làm gì nữa. Tôi bắt đầu ghét việc phải cố gắng,
dường như nó trở thành cái cớ cho tôi nghĩ không cố gắng hết sức
cũng chẳng sao. Nhưng tại sao tôi lại rơi nước mắt? Tại sao cảm xúc
của tôi cứ thay đổi thất thường đến hơn hai mươi lần trong một
ngày?
Thấy những giọt nước mắt của tôi, mẹ đưa khăn giấy cho tôi
rồi ngồi lên giường.