“Thưa thầy, nếu đó là phần thưởng dành cho học sinh ngày nào
cũng viết nhật ký thì tôi nghĩ thầy phải trao cả cho Dong Bin nhà
chúng tôi chứ. Hay có tiêu chuẩn khác ạ?” Lúc ấy, thầy giáo chủ
nhiệm của Dong Bin trả lời mẹ với gương mặt thật ngang ngược:
“Những đứa ngày nào cũng viết đâu phải chỉ có một, hai? Có bao
nhiêu đứa viết tốt! Các phụ huynh học sinh còn cài cả hoa vào
cuốn nhật ký rồi gói lại đưa tôi. Cô lại còn đến đây bày đặt nổi
giận!”
“Vậy thầy đi mà trao thưởng cho phụ huynh, còn việc bọn trẻ làm
thì vẫn xứng đáng được thưởng chứ? Thầy chỉ quy định ngày nào
cũng phải viết chứ đâu có quy định phải viết hay”. Mẹ đã muốn
hỏi vậy nhưng lại chẳng thốt ra câu nào. Vì mẹ sợ như thế càng bất
lợi hơn”.
Mẹ thở dài.
“Wi Nyeong à, bạn mẹ bảo dù học phí có cao đi nữa cũng phải cho
con đi học thêm. Bạn mẹ nói dù lâm vào cảnh nợ nần cũng phải cho
con đi học. Luyện đề thi toán, ngữ văn... Họ bảo mỗi môn một tháng
mất hai triệu won
. Còn gì nữa... Phải có môi giới thì mới gửi con
vào đó được. Rồi trước khi con vào đại học phải tốn hàng chục triệu
mới mong cho con đặt chân vào một trường không đáng xấu hổ”.
[1]
Khoảng 40 triệu đồng tiền Việt.