“Làm sao phải khóc? Con chỉ cần học là được thôi mà”. Tôi cười.
Vì tôi nghĩ tại sao lời nói hiển nhiên ấy lại giống một lời khuyên
đến vậy.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ không có ý trách mắng con”.
Mẹ nói trong bất lực. Tôi lại khóc. Tôi đã muốn cãi lại rằng mẹ
nói thế khiến tôi giống như một đứa trẻ tồi tệ, nhưng suy nghĩ đó
lại làm tôi buồn hơn. Không, thật ra tôi đang sợ vì mình là đứa trẻ
không tốt nên khi lớn lên sẽ thành một người lớn tồi.
“Bạn mẹ suốt ngày gọi cho mẹ bảo không thể để mặc con như
thế. Mẹ cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Mẹ không
hiểu được suy nghĩ của các con bây giờ”. - Mẹ tôi thở dài.
“Lúc Dong Bin vào lớp 1, hối lộ là sự việc nghiêm trọng đến mức
trở thành tệ nạn. Mẹ đã nghĩ: “Mình sẽ không làm việc đó. Mình ủng
hộ tinh thần của nền giáo dục chân chính nên tuyệt đối sẽ không
làm”. Thế rồi những người bạn có kinh nghiệm hơn khuyên mẹ:
“Giáo dục chân chính cũng tốt, nhưng mà như thế thì chỉ con cậu bị
thiệt thôi. Cứ cho là sau khi con cậu chịu thiệt thòi thì xã hội sẽ tốt
đẹp hơn đi, nhưng để làm gì chứ? Rốt cuộc chỉ có cậu thiệt. Dùng ít
tiền vào chỗ khác thôi rồi mang biếu thầy cô nhiều hơn người
khác một chút, dù có bận rộn cũng cố gắng đến thăm thường
xuyên để thầy cô quen mặt!” Mẹ đã không làm thế. Mẹ chỉ tới chào
thầy hai lần. Lần ấy Dong Bin đi học, được giao bài tập của kì
nghỉ hè đầu tiên là viết nhật ký, dù nó ghét nhưng mẹ vẫn bắt nó
phải viết nhật ký thật chăm chỉ. Về sau Dong Bin nói với mẹ “Bọn
bạn con đứa nào cũng nhận được phần thưởng viết nhật ký, chỉ
mình con là không được nhận”. Thế là mẹ đến tìm thầy giáo.