93.
Mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại những câu ấy. Những lúc thế này
mẹ tôi thật chẳng ra làm sao. Giống một người ở mãi trong vòng luẩn
quẩn, như những bà mẹ thời phong kiến vì đứa con đau ốm sẵn
sàng cắt da thịt cho nó ăn để khỏi ốm. Thậm chí như một tín đồ
cuồng loạn với suy nghĩ nếu phải xẻ da cắt thịt cho con mình ăn,
mới được gọi là yêu thương thì cũng sẽ làm.
“Mẹ không biết nữa. Nếu là vì con thì dù cho có phải mắc nợ...
Mẹ sợ lắm. Mẹ chỉ nghĩ đến những điều đúng đắn, rồi là sự
chính nghĩa của xã hội, rồi là người có tri thức, mẹ nghĩ chỉ mẹ là
người học rộng hiểu nhiều, rồi mẹ nghĩ cứ thế này thì chỉ có con
mẹ bị tụt lại phía sau. Mẹ thấy mình thật vô dụng và tồi tệ”.
“Mẹ!”
Tôi đã ngăn mẹ nói tiếp. Dường như mẹ đã trấn tĩnh lại sau khi
nói những lời dài lê thê. Nhìn thấy nét mặt của tôi, mẹ bỗng tròn
mắt ngạc nhiên. Thật sự là tôi rất giận, cơn tức giận từ từ trào lên
tận đỉnh điểm khi tôi thấy mẹ hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc
của bản thân mà không thèm để ý đến nét mặt tôi.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy ạ? Lòng tự trọng của con bị tổn
thương rồi. Con không muốn nghe thêm lời nào nữa! Chẳng phải
mẹ và những người bạn của mẹ đều tốt nghiệp từ trường đại học nổi
tiếng ạ? Thế mà họ vẫn có suy nghĩ đó, vậy thì rốt cuộc họ học cao
để làm gì? Được thôi, con sẽ để mẹ phải mắc nợ rồi vào trường đại
học danh tiếng - rốt cuộc trường nào là trường đại học đáng xấu