hổ, còn trường nào thì không? Ai thấy xấu hổ với ai? Coi như con
vào trường đại học danh giá, mỗi thế mà đã trở thành đứa con đáng
tự hào? Nó có gì là tốt cho con nào?”
Gương mặt mẹ thoáng chút sợ sệt trước cơn giận dữ của tôi.
“Không, không phải thế Wi Nyeong à. Thực ra mẹ cũng không có
suy nghĩ như thế đâu. Nhưng mẹ không biết nữa. Nếu con tốt
nghiệp trường nào tốt và có một công việc ổn định… sẽ rất thoải
mái. Cái đó… là sự thật. Sự thoải mái khác với việc con thấy một cái
ghế sofa hay cái áo mà con hài lòng… Vấn đề ở đây là con được
sống ở vùng nhiệt đới hay Bắc cực, hay được sống giữa khí hậu ôn
hòa trong lành quanh năm. Và nó sẽ theo con mãi về sau như vận
mệnh, giống như từng ngày từng giờ mặt trời mọc rồi lại lặn, gió vẫn
thổi đều đều vậy. Chuyện mà mẹ đang nói đến là: Nếu như có thể
- dù phải mất tiền, và phải dùng thủ đoạn hơi đê tiện chăng nữa -
mẹ vẫn làm vì con. Cũng có thể lại là điều hay”.
“Mẹ đừng như thế nữa. Con bị tổn thương ghê gớm! Con thất
vọng về mẹ”.
Tôi đá mạnh vào cửa rồi bước khỏi phòng. Tôi không hiểu được
thời của ba mẹ tôi - cái thời đại dân chủ hóa ấy. Nhưng Jo Yu từng kể
ba mẹ cậu ấy đã có lần tham gia biểu tình, rồi mẹ Jo Yu bị ngã,
nhưng ba của cậu ấy đã nắm lấy tay mẹ cậu và cùng bỏ chạy. Thế
rồi họ kết hôn. Còn ba tôi vì tham gia vào cuộc vận động dân chủ
hóa mà bị bỏ tù, và không thể có mặt lúc tôi chào đời. Mẹ tôi chẳng có
gì trong tay, cười nhạo tất thảy những thứ gọi là phú quý, danh dự,
quyền lực. Tôi không biết đó là gì nhưng trong lòng có chút ngưỡng
mộ truyền thuyết kiêu hãnh ấy, không biết chừng tôi đang ghen
tị với họ. Dù tôi không bị bỏ tù, không cảm nhận được sự cần thiết