con gái thì chỉ cần có khuôn mặt đẹp. Tất nhiên là cả vóc dáng
nữa”. Khi nhìn chúng, thỉnh thoảng tôi nghĩ xã hội này đang đi về
đâu? Dẫu vậy, những đứa trẻ không như thế vẫn còn nhiều lắm
quanh tôi. Vẫn còn nhiều đứa biết việc xếp hàng dưới ga tàu điện
ngầm và không bỏ rác bừa bãi cũng quan trọng không kém việc học
giỏi, và thỉnh thoảng chúng cũng tự hỏi đâu là chính nghĩa nếu trông
thấy những trại giam ở Palestine hay Guantanamo
.
Tôi đi bộ ra khỏi nhà và nhắn tin cho Jo Yu. Một lát sau nhận
được tin nhắn trả lời. Bây giờ tớ đang học thêm, sau hai tiếng nữa
mới nói chuyện được. Đi bộ trên đường mà hình ảnh Jo Yu đang
ngồi học hành chăm chỉ với gia sư cứ hiện lên. Chắc hẳn cậu ấy
đang ngồi giải đề của kì thi giữa kì sắp tới. Tất nhiên nếu bình
tĩnh nghĩ lại thì đây hoàn toàn là suy nghĩ không đúng đắn, bởi Jo
Yu là đứa còn ghét việc học hơn tôi. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi và
buồn bã như đứa trẻ bị bỏ lại một mình trên thế giới này. Mặc dù đã
cãi mẹ, coi những lời của mẹ thật vô lý nhưng trong đầu tôi vẫn hiện
ra hình ảnh chính mình nấp sau một cái cây gần bến xe bus, trốn
tránh lũ bạn đang hiên ngang bước ra từ một ngôi trường đại học
“không đáng xấu hổ”.
Một vùng của Trung Quốc ngày nay.
[2]
Nơi có trại giam tù nhân của Mỹ.