“Được thôi... Sao cháu đến đây, Wi Nyeong?”
“Cháu vừa cãi nhau với mẹ. Tại mẹ cháu nói toàn những điều vô lí
khiến cháu bực. Có lúc mẹ bảo: “Con tưởng mẹ viết sách nuôi ba
đứa ăn học là chuyện đùa à?” làm chúng cháu cảm thấy có lỗi mỗi
khi nhận tiền tiêu vặt. Thế mà hôm nay đột nhiên mẹ lại bảo dù
phải mắc nợ người ta thì vẫn sẽ gửi cháu tới chỗ học thêm đắt
tiền...”
Chú không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Một cái nhìn không lộ cảm xúc.
Tôi định kể xấu mẹ thật nhiều nhưng ngay khi thấy ánh mắt chú,
giọng điệu tôi dần đuối đi. Nhưng dù sao cũng đã nói, bây giờ dừng
lại kể cũng kì nên tôi nói tiếp:
“Người được gọi là nhà văn, là người thông minh... Viết trong
sách những lời hay ý đẹp, nào là chúng ta phải hạnh phúc, nào là
nếu hôm nay chúng ta không hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ không
tồn tại...”
“Ừ, hóa ra vì thế mà cháu tức giận...”
Tôi ngập ngừng đáp lại:
“Vâng, đương nhiên là cháu giận rồi...”
Thật kì lạ. Nghe âm thanh của những bông cúc tím nở rộ khẽ đung
đưa trong gió, tiếng dế gáy râm ran đâu đó nơi khu vườn, tự nhiên
tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vội uống một ngụm trà. Tôi
bỗng nhớ đến lần chôn quả dừa và bây giờ nó đã um tùm lá xanh.
Tôi cũng nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu của chú Daniel nữa. Ánh mắt
chú Daniel vẫn xa xăm và sâu như hồ nước mùa thu. Tôi bất giác
ngậm miệng lại. Hình như tôi đã dần quên đi đám tang vừa ập đến