94.
Chú Daniel đang bật đèn ngồi đọc sách một mình trong hiệu
sách. Trên tay chú luôn luôn cầm hoặc điếu xì gà hoặc cuốn sách.
Tôi thoáng thấy tên sách: Cách cười và nổi giận với những tên
ngốc trên thế gian
. Thấy tôi vào, chú nở nụ cười tươi: “Ồ,
Wi Nyeong” rồi lại ỉu xìu ngay khi nhìn nét mặt tôi. Chú đổi nét mặt
theo nét mặt tôi, vì thế tôi bất giác mỉm cười. Chúng tôi ngồi bên
một chiếc bàn nhỏ trong khu vườn của hiệu sách. Vẫn như mọi lần,
chú mang đến một tách trà xanh. Những bông cúc
màu tím nở rộ
trong vườn, những cơn gió nhẹ và khô thổi đến báo hiệu thời khắc
giao mùa hạ và thu.
Thấy tôi không nói năng, chú Daniel bắt đầu đem cuốn sách
đang đọc dở ra đọc tiếp. Thật ra, nếu chú hỏi thì tôi sẽ trả lời: “Chú,
giờ cháu không muốn nói gì cả. Chú có thể để mặc cháu một lát được
không?” - vậy mà chú chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chăm vào
cuốn sách khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ. Nếu mẹ tôi có gọi điện,
nhắn tin: “Bây giờ con đang ở đâu? Về nhà ngay đi. Mẹ xin lỗi” thì
tôi cũng định không bắt máy, không hồi đáp tin nhắn - vậy mà
ngay cả cái điện thoại cũng chẳng có động tĩnh. Ngồi một lúc bỗng
tâm trạng giận dỗi mẹ biến đi đâu mất, thậm chí có chút ít buồn
chán. Không còn cách nào khác, tôi bèn mở lời trước:
“Chú, chú có thể hỏi cháu tại sao cháu lại đến đây vào giờ này
không ạ?”
Chú lẳng lặng đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn rồi nhìn về
phía tôi và cười.