với chúng tôi tuần trước. Tôi tự hỏi: “Làm sao chú có thể chiến
thắng nỗi đau mất người thân và có được ánh mắt thế kia?”
Thỉnh thoảng mẹ tôi có nhắc đến vụ khủng bố ngày 11/9 ở New
York, Mỹ - câu chuyện về những hành khách trên chiếc máy bay
đen đủi lúc cận kề cái chết đã gọi điện cho tất cả người thân, nói
rằng họ yêu những người ấy. Mẹ kể rằng trước khi chết không ai
trong số họ nói giá như tôi làm việc chăm chỉ hơn để được thăng
chức, phải chi trước đây tôi chịu khó tích cóp tài sản, hoặc giá như tôi
học giỏi và vào học một trường đại học tốt... Dù như vậy thì bây giờ
nếu tôi có cùng tâm trạng với họ, nếu như tôi đang trên chiếc máy
bay nọ, chưa biết chừng tôi sẽ gọi điện cho mẹ, nói: “Mẹ, con xin lỗi
vì đã học không giỏi”. Nếu vậy hẳn mẹ sẽ đau lòng và nói với tôi: “Mẹ
xin lỗi, Wi Nyeong. Mẹ xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với con chỉ vì con
học không giỏi”. Ha ha, chỉ nghĩ thôi là tôi đã khoái chí rồi. Nhưng
nếu điều đó xảy ra, dù chỉ trong suy nghĩ thôi, à không, dù sợ đến
mức ghét phải nghĩ tới điều đó, chưa biết chừng tôi sẽ nói với mẹ:
“Mẹ, con yêu mẹ. Cả các em con… cả ba và chú Daniel nữa”.
Nghĩ đến đó cơ thể tôi đã mềm nhũn cả. Nhưng chắc tỉ lệ tôi toi
mạng trước khi lên lớp 12 hầu như bằng không. Cả tỉ lệ tôi đi máy
bay, tỉ lệ chiếc máy bay đó gặp khủng bố và lao vào cao ốc nữa. Bởi
từ sau vụ khủng bố ngày 11/9, công tác kiểm tra đã được đẩy mạnh.
Hơn nữa, dù có đi trên chiếc máy bay gặp nạn thì chưa chắc tôi đã
nảy ra ý định bật điện thoại lên vì quá sợ hãi.
“Cháu không học giỏi được. Cháu chưa từng một lần học giỏi…
Không biết cháu có nên nói điều này ra không nhưng cháu cũng
chưa một lần có ý nghĩ học hành chăm chỉ. Cháu thích sách, thích đá
bóng, thích viết… Nếu là về những thứ đó thì cháu muốn làm
tốt. Cháu đã muốn đọc nhiều sách, viết lách nhiều hơn bất cứ