95.
Không hiểu sao tự dưng tôi lại nhắc tới việc này. Cũng thật lạ,
đối với chú Daniel - bất kể là chuyện gì tôi cũng đều coi là thật.
Giờ tôi mới biết lý do tại sao mình lại buồn bực suốt cả ngày. Có lẽ
quãng thời gian không được gặp ba đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm
trạng tôi. Những suy nghĩ mới mẻ thoáng hiện lên trong đầu, thì ra
để hiểu một chút tâm tư trong lòng mà con người ta phải mệt mỏi
nhường này. Chú Daniel ngồi trầm tư, không nói thêm bất cứ
điều gì nhưng chỉ một lát sau, chú đột ngột đứng dậy, cất bước về
phía khu vườn và bắt đầu bứt thứ gì đó khiến tôi tò mò chạy lại
gần. Trên tay chú là mấy ngọn cỏ xanh biếc. Tôi cầm thử lên
xem, à, thì ra là cỏ bốn lá.
“Cái này là gì vậy ạ?”
Mấy nhánh cỏ bốn lá này vốn chẳng xa lạ gì với tôi, hơn nữa chỉ
có những đứa ngốc mới đi hỏi cỏ bốn lá có tượng trưng cho may
mắn không. Nhưng chính tôi lại tình nguyện làm một đứa ngốc.
Chú Daniel đặt vài ngọn cỏ vào lòng bàn tay tôi rồi lặng lẽ ngồi
xuống, châm lại điếu xì gà ban nãy hút dở.
“Wi Nyeong, chú bật mí cho cháu bí mật này nhé! Chú có một siêu
năng lực mà người khác không hay biết. Đó chính là khả năng tìm
được cỏ bốn lá”.
“Dạ?” - Tôi cười phá lên. Chỉ cần tìm được cỏ bốn lá mà gọi là
siêu năng lực thì quá khôi hài còn gì.