thấy mình chỉ ở mức đó cũng không có gì vô lý. Wi Nyeong à, thế
gian này đâu giản đơn như vậy, còn vô vàn cấp bậc, điểm số, thành
tích… Nên nếu cháu cảm thấy mình làm việc gì xuất sắc, càng
làm càng thấy thích thì cứ tiếp tục theo đuổi. Nhưng phải thật sự
chăm chỉ và luôn vui vẻ nhé!”
Tôi ngắm nhìn cỏ bốn lá trong lòng bàn tay rồi nghĩ về mối
liên hệ chẳng ai ngờ - cỏ bốn lá và siêu năng lực - điều làm tôi
không nhịn được cười. Tôi đã thấy nhẹ lòng hơn.
Chú ấy không nhiều tiền, cũng không đẹp trai, bụng lại to,
nhưng là người luôn biết cách làm mẹ tôi vui, biết làm mẹ cười ngay
cả những lúc bà buồn, cáu giận, thậm chí cả lúc mẹ uống rượu, khóc
lóc khi nghĩ về những ngày tháng đã qua… Chú còn giúp tôi nhận ra
tính hài hước trong cuộc sống cũng quan trọng như cơm ăn nước
uống hằng ngày. Nó dung hòa toàn bộ cuộc sống, tâm hồn và
khối óc…
Bất giác tôi nhớ lại những lời mẹ đã nói về chú Daniel.
Giờ mẹ đã có mắt nhìn đàn ông giống tôi. Tôi cũng thấy an tâm
về mẹ hơn một chút.