96.
“Ôi! Thật là một ngày buồn tẻ. Chú Daniel ơi, vào một ngày như
thế này, chú thường làm gì?”
Tôi từng được nghe mẹ kể vài chuyện không hay xảy đến với chú
nên hết sức thận trọng khi hỏi chuyện, tránh gợi lại chuyện cũ làm
chú thêm buồn. Sau giây lát nghĩ ngợi, chú đáp:
“Ừ... cũng buồn thật đấy nhỉ?”.
Tôi ngẩng lên nhìn chú. Câu trả lời ngắn gọn nhưng nét mặt chú
vô cùng nghiêm túc.
“À. Ngày trước chú từng làm phóng sự về một vị sư nổi tiếng.
Chắc cháu không biết đâu. Ngay cả chú cũng không ngờ gặp vị sư
ấy khó khăn đến vậy. Chờ đợi thôi chưa đủ, còn phải lễ bái tam
thiên nữa mới được diện kiến ngài”. Chú hỏi: “Thưa thầy, làm thế
nào để có thể sống thanh thản như thầy ạ?”
Vị sư ấy chỉ đáp:
“Khi con ngồi thì hãy cứ ngồi, khi đứng thì cứ đứng, đi thì tiếp
tục đi, vậy là được”.
Chú không khỏi ngạc nhiên:
“Thưa thầy! Đó là việc hết đỗi bình thường mà ai cũng có thể
làm được ạ. Nhưng sao...”