“Khi con ngồi thì đã nghĩ đến chuyện đứng, lúc con đứng lại
nghĩ tới chuyện đi. Con người ta thường bận tâm bởi nhiều thứ”.
Vị sư nay đã viên tịch rồi. Nhưng ánh mắt thầy chú vẫn còn
nhớ như in. Đôi mắt hiền từ, ẩn sâu lòng trắc ẩn, bao dung”.
Lời dạy thâm thúy khiến một đứa chưa bao giờ ngộ đạo như tôi
cũng ngẫm nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đúng. Đang ngồi nơi đây
nhưng đầu óc tôi vơ vẩn đâu đâu, lùng bùng một mớ câu hỏi tại sao
mẹ vẫn chưa gọi, không biết trước khi đi tôi đã cho lũ mèo ăn chưa...
Và chẳng biết liệu tôi có đang làm phiền chú Daniel, vì bây giờ hiệu
sách đã đóng cửa. Còn nữa, về nhà tôi nên nói gì với mẹ đây? Ôi!
Đau đầu. Có lẽ chỉ vị sư tu hành khổ hạnh năm xưa mới giác ngộ
được vấn đề lúc ngồi thì phải ngồi yên . Cuộc sống chỉ đơn
giản vậy thôi, nhưng để vươn tới suy nghĩ giản đơn ấy con người phải
trăn trở không ít. Hãy nhìn những kẻ ngốc mà xem, họ luôn có cái
nhìn đơn giản, cuộc sống trong mắt họ luôn đẹp như lẽ vốn có mà
tạo hóa ban tặng. Ngược lại, tôi đang tự biến mình thành cô bé “phức
tạp hóa vấn đề”, khiến bản thân phải đau đầu. Chẳng hiểu sao lúc
nào những lời hay ý đẹp cũng làm tôi nghĩ ngợi. Hay dưới lớp ngôn
ngữ bóng bẩy kia có ý đồ xấu?
“Chú ơi, sống thôi mà cũng khó nhỉ?”
Chú cười một lúc.
“Ừ, sống khó thật. Là việc vô cùng khó khăn ấy chứ. Vị sư kia
cũng phải khổ hạnh biết chừng nào mới giác ngộ... Nhưng Wi
Nyeong à, dù sống khó đến mấy chỉ cần bản thân biết đón
nhận, mở lòng một lần và đón nhận bằng cả trái tim, chắc không