Tôi sẽ chẳng ngại nếu phải thể hiện ra mặt tất thảy. Nhưng ý định
đó sao có thể dễ dàng qua mặt một người nhạy cảm và tinh ý như ba.
Không xa nữa sẽ về đến nhà, bất giác chú Daniel đặt nhẹ tay
lên vai tôi:
“Tin chú đi, lát nữa thôi mẹ cháu sẽ nhắn tin cho xem. Đoán thử
xem nào. Mẹ cháu sẽ viết gì? Thật là hãnh diện về Wi Nyeong, ơn
trời, cuối cùng Wi Nyeong đã trưởng thành hơn... Wi Nyeong là đứa
trẻ giỏi và nghị lực hơn nhiều so với suy nghĩ của mẹ”.
Nụ cười của chú thật ấm áp. Không hiểu sao nước mắt lại lăn
tràn trên khóe mắt tôi. Một cảm giác vô cùng thoải mái vì được là
chính mình.
Người lớn có biết hay không? Còn tôi chắc phải mất một thời
gian nữa mới nhận thức được việc chúng ta đang sống mà phải chú ý
đến ánh mắt và cảm nhận của biết bao người lớn khác. Tôi chỉ
muốn được là chính mình, làm những gì mình muốn dù có nực
cười, ngốc nghếch, dù có thể sai chăng nữa. Nếu phải nhìn ánh
mắt người khác mà sống, lúc nào cũng sợ bị phê bình, bị phạt, bị
ghét bỏ thì chẳng khác nào đang tự đánh mất bản thân. Sống không
được là do chính mình như một kẻ lang thang giữa dòng đời.
“Chú Daniel, hôm nay thực lòng phải cảm ơn chú rất nhiều ạ” -
Tôi nói trước khi bước vào nhà.
Cũng ngay lúc đó tôi thấy bản thân chưa hẳn là người bạn tốt
của chú, bởi chưa bao giờ tôi nghĩ về nỗi đau của chú.
“Có gì đâu, con bé này. Chú cũng cảm ơn cháu… Mà Wi Nyeong à,
xin lỗi nếu nhắc lại chuyện cũ nhưng chú chỉ muốn nói duy nhất