một điều này thôi”.
Chú buông tay khỏi vai tôi rồi đút hai tay vào túi quần. Dù hơi
tò mò nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi đã chuẩn bị tinh thần như
binh sĩ sẵn sàng đợi lệnh:
“Hãy làm những việc cháu muốn nhé. Tuy nhiên, tự do làm
những điều bản thân thích không có nghĩa là không cần chịu khó,
kiên trì. Một nghệ sĩ dương cầm đạt đến mức chơi ngẫu hứng cũng
từng phải ngày tháng cần cù luyện tập, một vũ công có thể tự do tự
tại biểu diễn trên sân khấu, có thể thăng hoa với màn trình diễn của
mình cũng đã mất không ít thời gian gò bó bản thân, rèn luyện động
tác vô cùng tỉ mỉ và chuẩn xác. Bởi vậy để đạt được những gì mình
mong muốn, đôi lúc con người ta phải biết kiềm chế trong một
khoảng thời gian…”
Chưa dứt lời chú đã quay sang nhìn tôi trìu mến động viên. Tôi
bần thần gật đầu. Cũng đến lúc chào tạm biệt, chú mỉm cười vẫy
tay rồi cất bước trở về. Lần đầu tiên nhìn chú từ phía sau mới
cảm nhận được nỗi cô đơn đè nặng trên đôi vai kia mà chỉ những
người từng nếm trải cảm giác phải về nhà một mình, làm bạn với
căn phòng u tối mới có thể hiểu thấu.
Bất giác tôi gọi tên chú. Chú Daniel dừng bước, quay lại phía tôi.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt chú nhợt nhạt thất thần
như đang suy tư điều gì đó. Cứ ngỡ trên thế gian này chỉ có mình
tôi bất hạnh, chỉ có mình tôi mới đau buồn nhưng còn biết bao
người âm thầm mang nỗi buồn bên trong, còn bên ngoài vẫn luôn
gượng cười. Vào khoảnh khắc ấy tôi thấy có lỗi với chú Daniel.