97.
Vừa đặt chân về nhà thì tôi thấy mẹ từ phòng Je Je bước ra.
Chưa bao giờ tôi thấy nét mặt mẹ đầy lo lắng đến vậy.
“Je Je bị ốm rồi, em nó sốt cao lắm! Mẹ cho em uống thuốc
hạ sốt rồi, nhưng lát nữa không giảm nhiệt thì sẽ phải đưa nó đi
cấp cứu. Là tại mẹ, tất cả là tại mẹ, có tuổi rồi mà vẫn cố sinh nở
để giờ nó mới thường xuyên đau ốm thế này”.
Tôi lắp bắp chưa biết nên nói gì thì mẹ nói tiếp với giọng
thều thào mệt mỏi:
“Wi Nyeong, con bật tivi lên hộ mẹ được không?”
Trên tivi đang chiếu chương trình thường kỳ Trò chuyện với
người nổi tiếng . Dù không rõ nhân vật chính là ai nhưng chắc
người này rất nổi tiếng, bởi sau mỗi lần ông ta diễn thuyết say
sưa, cả trường quay như được hâm nóng bằng những tràng vỗ tay
không ngớt và những tiếng hò reo tán thưởng.
“Chắc người ta nổi tiếng lắm con nhỉ? Trời đất ơi, người ấy
đang nói gì thế! Tất cả là tùy thuộc vào ý muốn của con người. Gì
mà tùy thuộc chứ? Chắc chưa sinh con nên mới mạnh miệng thế.
Cứ thử có một đứa con rồi nuôi nó lớn mà xem, có còn được làm theo
ý muốn không? Hừm! Kể cũng lạ, cứ mỗi lần ùn ùn việc thì bọn trẻ
lại lăn ra ốm”.
Mẹ vừa làu bàu vừa vào nhà tắm vắt một chiếc khăn lạnh. Còn
tôi vẫn đứng ngây người trước sức hút của chương trình mà chẳng