Nyeong, chú mèo con ốm yếu đã không còn trên thế gian này nữa
nhưng chí ít con mèo này cũng sẽ không chết trong thời gian tới”.
Con mèo trắng như tuyết, chiếc mũi nhỏ nhọn như mũi cáo,
nằm trọn trong vòng tay tôi. Nó khẽ liếc nhìn tôi, dụi bộ lông mềm
mại vào tay tôi, niềm vui tràn ngập khiến trái tim tôi muốn vỡ
tung. Tôi thốt lên trong vô thức.
“Hãy chăm sóc nó thật tốt! Latte là con mèo cái nên chú đã chọn
một con mèo cái nữa. Khi chú quay lại để tiêm phòng hi vọng sẽ nhận
được tiền chữa bệnh”.
Thật kì lạ, lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và bất hạnh thì cuộc đời
dường như cũng trở nên đen tối, chỉ còn lại toàn những điều xấu
xa như thế. Khi tôi hạnh phúc và bình an thì thế gian tràn đầy
những thương yêu màu hồng ấm áp. Không phải, thực tế thì hoàn
toàn ngược lại.