Trên đường về nhà, chúng tôi cũng chẳng để tâm nhưng mẹ đã
mua cho mỗi đứa một que kem còn đắt tiền hơn cả mỳ tương đen.
Cầm cây kem trên tay, đứng trước đèn giao thông, mẹ gọi tôi.
“Bác Seo Jeo Ma sẽ đến nhà. Con cho các em đi ngủ, các em đánh
răng xong, con nhất định phải kiểm tra. Mẹ về hơi muộn. Con đừng
đợi, cứ ngủ trước đi!”
Bằng trực giác, tôi biết mẹ muốn đi uống rượu.
Và tôi biết rằng người bên cạnh mẹ lúc đó không phải là tôi mà
là chú Daniel.
Tôi cảm thấy thật may mắn nhưng cũng có chút gì đó man mác
buồn.
[1]
Một loài cây lá dài mép răng cưa và hoa nhỏ màu xanh.