Tôi rút khăn giấy lau phần hoen dưới mắt mẹ. Sao có cảm giác
như tôi trở thành mẹ của mẹ vậy. Tôi nhớ ngày còn nhỏ xíu, mỗi tối
mẹ tắm cho tôi bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau khô cả người, rồi
thoa phấn rôm vào cái mông trắng mềm mại của tôi. Tuy không
nhớ rõ, nhưng mẹ đã một mình nuôi nấng tôi khi trong nhà vắng
ba, và tỉ mỉ xóa đi những vết chàm thâm trên da tôi như thế. Rồi
đêm đến khi tôi đã chìm vào giấc ngủ say, mẹ lại miệt mài ngồi
viết thư cho ba lúc ấy đang trong ngục. “Anh yêu. Wi Nyeong của
chúng ta giờ đang ngủ. Anh hẳn vất vả lắm phải không?”... Không,
tôi cũng biết những lá thư gửi cho người đang ở trong ngục là thế
này, nhưng không phải do mẹ kể lại. Sự thực là tôi đã lén đọc trộm
một lá thư của mẹ, lá thư mà ba chẳng thể xé bỏ bởi nó lưu giữ nét chữ
ấy...