một cô con gái thông minh xinh đẹp thế này”. Có thể khiển trách cái
tính của mẹ có chết cũng không thay đổi, nhưng nhìn thấy gương
mặt mẹ tươi tắn trở lại, nước mắt đã ngừng rơi tôi cũng thấy an
tâm phần nào.
“Dù sao nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy ly hôn cũng có cái hay của nó. Vì
có thể thoải mái gặp con, và nếu con muốn, mẹ cũng có thể sống
cùng con nữa. Bây giờ về nhà, con có thể ngủ chung giường với mẹ,
hay nếu con ngủ ở sofa ngoài phòng khách cũng không sao đúng
không?... Dù con đã quay về Hàn Quốc nhưng mẹ vẫn chưa nấu
cho con được một bữa cơm ấm nóng, mẹ rất đau lòng. Nghĩ đến
điều đó là mẹ lại không thể chịu đựng được”.
Nghe tới cơm bỗng tôi thấy đói bụng.
“Mẹ, con đói”.
“Thế à, chúng ta đi ăn thôi”.
Mẹ nhấn ga chạy xe nhanh hơn. Nếu với ba, tôi là điểm yếu lớn
nhất thì với mẹ, điểm yếu chính là cơm. Kể cả khi mẹ đang mắng
tôi, chỉ cần tôi làm bộ đói mệt một chút và nói: “Mẹ, nhưng con đói”
là mẹ ngừng ngay tất cả mọi việc. Mẹ vừa lái xe vừa hỏi: “Wi Nyeong
à, mascara trên mắt mẹ có bị hoen không?”
Nghe mẹ hỏi đến mascara thì mọi cảm tình nãy giờ dành cho mẹ
bay đâu hết. Đó là ưu điểm cũng là nhược điểm của mẹ. Mẹ nói
không thể chịu được nỗi buồn cứ để mãi trong lòng, và vì đã khóc
nhiều quá rồi nên phải đi ăn đã. Lúc ấy có lẽ việc tập trung nghĩ
xem sẽ ăn gì là chuyện tốt nhất.