“Con... Con thực sự hiểu cho mẹ chứ? Không phê phán mẹ chứ?”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thật tội nghiệp như đang nói với mẹ của
mình vậy. Tôi thoáng lo sợ. Trước đây cũng có một lần thế này,
nếu mẹ đã khóc thực sự mẹ sẽ khóc rất rất nhiều. Mẹ nói sẽ đưa
tôi đi ăn một bữa thật ngon nên tôi nhịn từ sáng tới giờ không ăn gì
chờ mẹ đến, giờ thấy bụng đói cồn cào. Nhưng mẹ mà cứ khóc thì
thật khó mà đến nhà hàng được. Hơn nữa, là người lớn rồi mà vừa
lái xe nước mắt vừa lã chã tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe mọng nước
nghe chừng không được ổn lắm. Trên báo chí, hình ảnh về mẹ luôn
là một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin, nếu không
gặp lại mẹ, tôi hẳn đã rất ghét mẹ chỉ bởi sự tự tin ấy. Giờ nghĩ lại
tôi thấy có lẽ vậy lại tốt, nếu mẹ cứ thế này thì không biết mọi
chuyện sẽ ra sao, nhưng chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi đang nghĩ, giả như thường xuyên bắt gặp cảnh tượng này chúng
ta sẽ nghĩ sao về người đó, yêu chăng, hay cảm thấy lo lắng, ôi thật
là, tại sao nhìn xấu xí thế chứ, tôi chẳng thể xua được cái ý nghĩ ấy
ra khỏi đầu.
“Điều con thắc mắc là vì sao ba mẹ lại ly hôn... Con có thể hỏi
điều đó đúng không. Sao mẹ có thể để con lại và ra đi như thế...
Nhưng mọi việc sau này chẳng phải đều là cuộc đời của mẹ đó sao.
Điều quan trọng con muốn hỏi là mẹ có thực sự cảm thấy hạnh
phúc hay không”.
Cuộc đời của tôi, kể từ giây phút mẹ để tôi lại và ra đi đã rẽ sang
một ngã rẽ khác. Tôi không nói dù sau đó mẹ có ly hôn bao nhiêu
lần thì cuộc đời tôi cũng đã rẽ sang một ngả khác rồi. Từ sau lần
cãi nhau với ba, từ tận đáy lòng mình tôi đã quyết tâm không để
mình trở thành sự ngăn cách, chia ly giữa ba mẹ dù tôi có mối quan
hệ máu mủ với cả hai người. Mẹ tôi gấp chiếc khăn giấy đã hỉ mũi