những người trong gia đình không phải là những trinh sát điều tra.
Tôi rút khăn giấy đưa cho mẹ.
“Con là đứa trẻ đáng ghét. Đây là lần đầu mẹ định du lịch với
chú Daniel mà lại... Con nghĩ xem liệu mẹ có thoải mái đi du lịch được
không?” - Mẹ vừa sụt sịt lau nước mắt vừa nói.
Nghe giọng điệu thì hình như mẹ đang trách móc giận hờn tôi,
nhưng trong lòng mẹ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi. Chính tôi
cũng đang suy nghĩ như vậy. Nếu cuối tuần này mẹ quyết định đi
cùng tôi thì không coi đó là tình cờ được nữa.
“Mẹ thích thành phố B. không ạ?”
Thành phố B., nơi có bãi biển ngày ngày sóng vỗ với những vách
đá cheo leo, là địa điểm diễn ra các liên hoan phim, hơn nữa còn là
thành phố của đội bóng đá số một mà tôi thích nhất. Bởi vậy nơi
ấy có rất nhiều người bạn trước đây từng tranh luận với tôi về
bóng đá. Thành phố B. còn là nơi tôi đã ôm mối tình đơn phương
một thời. Không biết người ấy giờ này thế nào...
“Thành phố B.?” - Mẹ ngạc nhiên rồi khe khẽ lắc đầu.
Dù mẹ không nói thêm nhưng tôi có thể phần nào hiểu tâm tư bà
giấu kín. Nói cách khác, thành phố B. chính là quê chồng mẹ - nơi
mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật các thành viên trong gia đình chồng,
mẹ đều phải khăn gói xuống. Giá như giờ tâm trạng mẹ thoải mái
một chút thì sẽ lại làu bàu như Je Je cho coi.
“Mẹ không hiểu sao bạn chú Daniel nhất thiết phải xây nhà trên
bãi biển của thành phố B. nhỉ? Thật sự mẹ chẳng muốn quay lại nơi
ấy nữa...”