101.
Mẹ vừa khóc vừa nhắc lại câu chuyện trước đây làm những kí ức ở
New Zealand chợt ùa về. Ngày ấy, sau mười năm xa cách, tôi đã gặp
lại mẹ trên “vùng đất của dải mây trắng” - New Zealand. Ngay từ
những phút đầu tiên tôi đã cảm nhận được người trước mắt không
ai khác chính là mẹ ruột của mình. Đó là cảm giác thực, không cần
mất công làm xét nghiệm ADN. Hai mẹ con giống nhau như đúc từ
giọng điệu đến lối nghĩ suy, cách giải quyết một vấn đề nào đó.
Không cần mất nhiều thời gian, chỉ chưa đầy mười phút đã đủ
cho tôi và mẹ hiểu nhau. Bấy giờ người phụ nữ trước mắt tôi chăm
chú lắng nghe tâm sự nơi tôi, dù tôi nói bất cứ điều gì cũng tin
tưởng tôi. Linh cảm ấy không sai... Đích thị là mẹ tôi rồi! Tất
nhiên giờ nghĩ lại thì có thể tôi hơi phóng đại nhưng suy cho cùng,
những kí ức ngày xưa ấy đâu hoàn toàn là những mảnh vỡ đau
thương và giày vò bản thân mình bấy lâu nay như tôi từng nghĩ. Dẫu
sao người ấy vô cùng tin tưởng tôi, hơn nữa còn nói với tôi:
“Thật thế à... Nếu con cảm thấy như vậy thì trước tiên cứ cho
nó là đúng đi, phải tin vào cảm nhận của mình chứ, đó mới là điều
quan trọng”.
Và mẹ lại khóc. Thực lòng mà nói, khi kể chuyện của những ngày
tháng qua tôi không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa, nhưng
không hiểu sao nó lại khiến mẹ khóc nhiều như thế. Khi ấy tôi đã
hiểu ra để tìm gặp được mẹ, quan trọng nhất vẫn là linh cảm của
riêng tôi. Đã là linh cảm thì không cần quan tâm đúng sai, cũng
chẳng cần biết là thật hay không thật. Bởi đúng như lời mẹ nói