Mẹ quay lại nhìn tôi rồi lại gần chiếc bàn học, ngồi xuống và
nhẹ nhàng nhấc ống nghe điện thoại lên nhưng tôi đã kịp giữ tay
mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt cũng vô tình chạm nhau.
“Con nói vậy thì mẹ có thể an tâm đi du lịch với chú Daniel à? Mẹ
sẽ hủy chuyến đi… cái con bé này… mau buông tay mẹ ra”.
“Mẹ… Cho con đi một mình. Coi như con cầu xin mẹ đấy”.
Mẹ vẫn cầm điện thoại nhìn tôi đầy thất vọng.
“Bây giờ con không cần phải sợ nữa rồi. Ngày trước, có thể vì
chẳng có ai bên cạnh nên con cảm thấy sợ hãi, nhưng từ giờ không
phải đã có mẹ chờ con bên ngoài rồi sao. Dẫu bị tống cổ khỏi đó thì
chúng ta vẫn còn có nhà để về cơ mà. Vì vậy, con không sợ hãi mà
càng vững tâm, vì bên con còn những người khác đáng để tin tưởng…”
Mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ.
“Nhưng Wi Nyeong à, cũng có thể con sẽ bị đánh cả trăm roi vào
bắp chân, bị tống cổ như một trên trộm… Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ
làm thế. Bây giờ có thể con coi tất cả những điều mẹ nói đây là vô
ích… Mẹ đã nuôi con khôn lớn thế này nhưng cũng không ngờ con
thành ra như vậy. Lười dọn dẹp phòng, quần áo lót có bẩn vẫn cứ
treo lên mắc… Ngay cả bát đũa ăn xong còn chẳng rửa, cứ thế duỗi
chân ngủ đến sáng… Con xem có khiến người khác phải tức sôi máu
không? Vì vậy dù là mẹ thì cũng sẽ tức giận, sẽ phạt con…”
Nói đến đây, có lẽ không thể cầm lòng được nữa, mẹ chống tay
trên mặt bàn rồi khóc nức nở hệt như hồi gặp tôi ở thành phố
Christchurch, New Zealand sau mười năm xa cách.