100.
“Mẹ, con xin lỗi nhưng cho phép con nhé! Chỉ một lần thôi ạ...
Chắc phải làm như thế con mới có thể thành người lớn được. Con
muốn một lần tự làm theo ý mình... Đồng ý cho con đi, đi mà,
mẹ...”
Tôi nói mà như đang cầu xin mẹ. Khuôn mặt mẹ hiện rõ nỗi thất
vọng tràn trề. Và mẹ đã lắc đầu... Mẹ tiếp tục lắc đầu không
nói. Tôi cũng nín lặng nhìn mẹ chờ đợi.
Mẹ lại lắc đầu rồi đứng dậy.
“Wi Nyeong, đó không phải là việc nên làm. Con cũng không còn
là con nít để tùy tiện làm bất cứ việc gì mà không suy nghĩ. Mẹ nói
một là một. Con còn muốn cho ai xem thêm cái gì nữa? Đó không
phải là việc tốt, càng không phải là cách hành xử đúng đắn, cuối
cùng người tổn thương chỉ có mình con thôi”.
Mẹ đi đi lại lại trong phòng như không biết phải nên nói sao với
đứa con gái ngang bướng, rồi đột nhiên quay qua phía tôi:
“Không được, Wi Nyeong à!” - giọng mẹ nghẹn ngào.
“Nhưng con thực sự rất muốn làm như vậy mà, mẹ”.
Là việc bao lâu nay đã quyết làm bằng được nên tôi tỏ ra rất
bình tĩnh. Bởi vậy tôi càng khiến mẹ ngạc nhiên hơn. Vừa mím chặt
môi, bước tới bước lui trong phòng, thi thoảng vò tóc rồi nhìn ra cửa