“Mẹ thích chú Daniel rồi phải không ạ?”
Tôi tiếp tục cười to hơn, vừa hỏi vừa thấy mặt mẹ đỏ như trái
dâu.
“Không phải đâu… Chỉ là mẹ thích đi ngắm ngôi nhà bên bờ biển
thôi, mẹ cũng muốn được thử đi tàu cao tốc KTX và muốn ăn cá
mòi, mẹ thích những thứ đó hơn thích chú Daniel…”
Có vẻ như mẹ đang cố tìm lý do nào khác phù hợp thì phải. Rồi
đột nhiên mẹ hạ giọng. Đúng như tôi đoán, chưa tới ba phút là bí mật
được bật mí liền, bằng đúng thời gian chờ một bát mì vừa chín.
“Ừ đúng vậy đấy. Mẹ thích chú Daniel, thích rất nhiều là đằng
khác. Mỗi lần đứng trước chú ấy mẹ thấy bối rối, rung động. Có
lẽ là lần đầu tiên trong đời mẹ được gặp một người tốt đến thế.
Tại sao đến tận bây giờ mới gặp được người như vậy nhỉ?”
Từ trong đáy mắt mẹ lấp lánh câu nói quen thuộc: “Đôi khi
mình cứ hay nhầm con gái mình là bạn”.
“Thử nghĩ xem nhé. Mẹ tự tìm cho mình ít nhất hai lý do. Thứ
nhất, giả sử gặp được chú Daniel lúc còn trẻ thì mẹ lại chưa có
nhiều kinh nghiệm như bây giờ để biết chú ấy tốt thế nào, đúng
không? Và đâu biết chừng lại chia tay? Có lẽ vì vậy mà bây giờ gặp
được chú Daniel là thích hợp nhất… Hơn nữa, trước đây trừ những
lúc gặp ba mấy đứa thì mẹ sống không cần đến một bóng đàn
ông, cũng không cần nghĩ ngợi như giờ. Quan trọng hơn hết là
sống một mình mà mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc là được… Chẳng
phải khi người ta tự hài lòng với bản thân thì cũng là lúc người ta
thấu tình đạt lý nhất à…”