Mẹ nhìn tôi cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên vẻ mãn nguyện và
niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi cũng thầm mỉm cười. Nhưng theo
tôi, một khi đã thích ai đó thì cứ vui vẻ mà gặp mặt, đâu cần viện lý
do hay ý nghĩa dài dòng rồi tự ép thành các khoản, các mục như mẹ.
Tôi chúc mẹ đi chơi vui vẻ rồi định về phòng, nhưng đúng là “mẹ
nào con nấy”, tôi cũng không thể giữ bí mật quá ba phút. Tôi nán lại
nói nốt câu chuyện.
“Mẹ à, con cũng định cuối tuần này xuống thành phố E. chơi
ạ
”.
“Thế hả? Đến đó chơi thêm một lần nữa cũng không sao... Con
nhớ phải mua quà biếu bà nội nghe!” - Mẹ nói hơi khiên cưỡng làm
tôi phải nuốt ực một cái.
“Con định đến nhà ba chơi nữa ạ”.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm lộ rõ
nỗi ngạc nhiên. Vốn là người rất tinh ý nên chỉ trong giây lát mẹ đã
định thần lại. Mẹ thản nhiên hỏi như chưa đoán được điều gì:
“Thế à? Vậy ba có nói là dì đồng ý rồi hay chưa?”
Tôi cúi đầu, bóc mấy vết xước quanh đầu ngón tay, nghe mẹ
hỏi tiếp:
“...Thế đồng ý hay chưa?”
“Chưa ạ” - Tôi lắc đầu.
Ánh mắt mẹ đong đầy sợ hãi. Bằng trực giác của một người mẹ,
có lẽ bà đang dự cảm được chuyện sẽ diễn ra. Đóng máy tính xách tay
lại, mẹ giận dữ nhìn tôi.